Ai đã từng xem bộ phim hài hành động “Kế hoạch BB” thì còn nhớ câu nói của một tên ăn trộm (do Thành Long thủ vai), đó là: “Ăn trộm cũng phải có đạo đức” khi bị ép bắt cóc một đứa trẻ. Dù đã bị dồn đến chân tường nhưng trước một sinh linh bé nhỏ và nghĩ về sự đau khổ của bố mẹ chúng, những tên ăn trộm đã có những hành động hết sức anh hùng. Xem phim mà ngẫm đến cuộc sống bên ngoài, một tên ăn trộm còn nói ra được hai chữ “đạo đức”. Vậy còn sinh viên chúng ta, hai chữ “đạo đức” được viết lên như thế nào? Cái xấu thì dễ thấy, dễ làm, dễ bắt chước vì nó là cái cụ thể. Cái tốt thì khác, nó là cái chung chung. Vì thế nên, chỉ qua một hành động xấu, người ta thường quy phạm cho đó là một con người xấu. Còn qua một hành động tốt, người ta không vội xét mà thường phải chờ xem những hành động sau đó như thế nào. Chính vì thế, thi hành đạo đức là phải trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi cương vị đều phải giữ vững phẩm chất đạo đức của mình.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức là yêu nước, yêu nước là yêu chế độ, là phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật. Yêu nước là phải luôn hướng về Tổ quốc, là phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu học tập vì tương lai của đất nước. Yêu nước là phải bằng những tâm huyết, hành động cụ thể xây dựng đất nước. Yêu nước không chỉ xây mà còn phải chống, phải ngăn chặn những hành động trái pháp luật, những hoạt động làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân. Yêu nước là phải luôn luôn cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù, một lòng một dạ tin tưởng vào mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà toàn đảng toàn dân đang hướng tới, tin tưởng rồi phải làm theo, phải góp công góp sức.

Đạo đức là yêu thương mọi người, tức là phải đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Dân tộc ta có truyền thống “lá lành đùm là rách”, đó là truyền thống đạo đức của cả dân tộc, mỗi người sinh viên cần phải phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Yêu thương mọi người là phải chia sẻ, giúp đỡ bạn bè mình cùng tiến bộ. Một người giỏi giúp một người yếu được hai người giỏi, hai người giỏi giúp hai người nữa được bốn người giỏi, bốn người giỏi sẽ được tám người giỏi. Cứ như vậy cả lớp sẽ giỏi, lớp nào cũng vậy thì cả trường sẽ giỏi, trường nào cũng vậy thì mọi sinh viên đều giỏi. Sinh viên, thanh niên là những người chủ tương lai của đất nước, nhất định đất nước ta sẽ “giỏi”, sẽ giàu, sẽ mạnh.

Yêu thương nhưng phải tránh bao che, giấu diếm, không cổ súy sai phạm cho nhau. Phải thẳng thắn góp ý, khéo léo phê bình để cùng nhau rút kinh nghiệm, giúp nhau tiến bộ hơn.

Yêu thương là phải thông cảm và biết bỏ qua lỗi lầm cho nhau, cho người phạm lỗi có cơ hội được sửa sai và làm lại.

Yêu thương là không được đánh nhau chỉ vì cái nhìn đểu, yêu thương là khi va quệt xe trên đường là phải hỏi han tình trạng của nhau, bình tĩnh xác định lỗi thuộc về ai, không được chửi bới, ẩu đả…

Thứ nữa, đạo đức là tự mình rèn luyện các đức tính tốt đẹp, là phải siêng năng, chăm chỉ (cần), là phải tiết kiệm, tránh hoang phí (kiệm), là phải giữ mình trong sạch, không tham lam (liêm), là luôn là người thẳng thắn và đứng đắn (chính).

“Nước cháy, đá mòn” – “cần” thì việc dù khó khăn, nhưng quyết tâm, cố gắng, chăm chỉ thì ắt sẽ làm được. Chăm chỉ học tập, ắt sẽ giỏi; chăm chỉ tập luyện ắt sẽ khỏe; chăm chỉ làm việc, ắt sẽ no ấm. Sinh viên cả nước ai cũng chăm chỉ, siêng năng thì chẳng mấy chốc đất nước ta sẽ phồn thịnh, sẽ giàu mạnh.

“Cần” rồi mà không “kiệm” thì chả mấy chốc mọi thành quả sẽ hết. Giống như một cái thùng không đáy, đổ vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu. Tiết kiệm nhưng không được bủn xỉn và cũng không được xa xỉ, việc gì cần phải chi thì chi, việc gì không cần thiết thì không nên chi. Không nên tiếc mấy chục nghìn mua một quyển sách nhưng lại dễ dàng bỏ ra cả bạc triệu để mua quần áo.

Không “kiệm” thì khó mà “liêm”, vì cần tiền để xa xỉ nên mới sinh ra tham lam, mới lấy tiền của tập thể để tư lợi. Không chỉ “liêm” cho bản thân mà còn phải “liêm” cho người khác. Đi “chùa thầy”, “chùa cô” là đã làm cho thầy cô không “liêm” mà bản thân mình là đã làm những việc không “chính”. Mỗi sinh viên cần phải kiêm quyết đấu tranh chống lại tình trạng đó. Phải “cần” để có kết quả học tập tốt chứ không được làm những việc “tà” để có những điểm số không phải của mình. Điều mâu thuẫn là sinh viên hay kêu ca rằng ông này bà nọ ăn hối lộ, ông kia và kia tham nhũng, bòn rút của công… ấy vậy mà chính bản thân những người sinh viên ấy lại đang tiếp tay cho điều đó. Tự hỏi mai sau khi làm cán bộ họ có tham nhũng hay không?

Rèn luyện đạo đức bản thân là phải ở mỗi người sinh viên, tự mình phải xây dựng lên những nguyên tắc đạo đức cho mình, điều gì vi phạm nguyên tắc đó là nhất quyết không làm. “Ăn trộm cũng phải có đạo đức”, có lẽ đã đến lúc xây dựng một chuẩn mực đạo đức cho sinh viên, để nó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động trên ghế nhà trường cũng như ngoài cuộc sống. Hơn ai hết, sinh viên chính là người chủ tương lai của đất nước, sẽ quyết định vận mệnh của đất nước. Có ai không muốn quê hương mình giàu mạnh, phồn vinh, bởi thế cho nên mỗi sinh viên cần phải rèn luyện cả tài cả đức, đoàn kết quyết tâm xây dựng một Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ đã dạy.

HaiDangNV