Tôi hâm mộ Người, từ khi biết đến hai chữ thần tượng, tôi đã nghĩ ngay Người là thần tượng của tôi.

Ho Chi Minh

Tôi nhớ cuốn sách đầu tiên tôi đọc là hai tập Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tôi “được” mẹ “bắt” đọc, và được ông ngoại “kèm” đọc cho hết. Khi đó một đứa trẻ 7 tuổi, thật khó để hiểu hết những sâu sắc, những ý nghĩa sâu xa từ trong cuốn sách. Nhưng những câu chuyện, những con người ở đó thực sự cuốn hút tôi, có một cái gì đó mãnh liệt lắm.

Hơn mười năm sau, tôi đã 21 tuổi, cái tuổi bắt đầu là người lớn. Tôi khác đi nhiều, những suy nghĩ của tôi thay đổi đến mức tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi tìm lại Người, để đọc, để suy ngẫm, để nghiên cứu về thần tượng của mình. Tôi học theo Người, và sửa mình theo những gì Người dạy.

Tình thương bao la, đạo đức vĩ đại của Người, tôi xin được kính cẩn!

“Chúng ta tưởng rằng chúng ta được quý trọng vì có áo đẹp mặc, trong khi bao nhiêu đồng bào mình trần đang rét run trong thành phố và các vùng quê”.

Người ơi, người có biết Người làm con xấu hổ lắm không. Hôm nay đọc được lời dạy này của Người con đã suy nghĩ rất nhiều. Đồng bào của con vẫn còn biết bao người đói rét, vậy mà tối nay con định đi mua thêm một đôi giày và một cái mũ chỉ để chiều mai lên thăm nhóm hiphop cũ của con.

Con xin lỗi Người!

Biết bao nhiêu suy nghĩ về Người mà con không thể viết ra, biết bao trăn trở của con về xã hội, về đất nước mà con chưa thể tìm thấy một hướng giải quyết.

Con nghe lời Người, con đang cố gắng. Con xin lấy tư tưởng và đạo đức của Người soi sáng cho mỗi bước đi của con.

Con hứa với Người, con sẽ thành công.

Thưa Người, Hồ Chí Minh!

Hà Nội, 01/04/2011