Anh vẫn cứ tự nhận mình là gió

Vì gió bay, chẳng dừng lại bao giờ

Bay qua hoa, qua lá chỉ bâng quơ

Không dừng lại để bắt mình phải nhớ.

Gió cứ bay qua muôn trùng sóng lớn

Gió cứ bay qua núi lại qua sông

Gió bay qua rừng, qua thác nước gập ghềnh

Qua chiều tà, hoàng hôn hồng ập đến.

Gió cứ bay, mải miết đi tìm

Một bông hoa…

Một chồi lá…

Gió bay đến rừng xanh biển cả

Chỉ để tìm cho mình một niềm vui.

Đến một ngày…

Gió thấy quanh mình lạ lẫm xa xôi

Chẳng có hoa, có chồi non cạnh gió

Gió thấy buồn, nhưng cũng chỉ còn đó

Một bóng mờ, riêng mình gió lướt qua.

Hai khóe mắt cay, gió thấy lòng lặng trĩu

Một thoáng cô đơn, chợt lạnh lẽo

Hai mắt rưng rưng… gió khóc

Lần đầu tiên trong đời nước mắt gió rơi.

Lưng lửng giữa trời chẳng muốn bay

Bình minh đến khi gió đang ở đó

Gió thu mình giữa bốn bề cóng lạnh

Đất trời bao la rộng lớn xung quanh.

Chợt gió thấy lòng mình sao ấm lạ

Ấm cả trái tim, cả đôi mắt…

Ấm tâm hồn gió đang khép chặt

Không còn lạnh nữa, gió thấy vui.

Gió ngẩng mặt lên trời

Từng tia nắng đang âm thầm nhìn gió

Chiếu những tia ấm lên tâm hồn bé nhỏ

Gió chợt nhận ra…

Nắng vẫn dõi theo từng bước chân mình.

Gió chợt mỉm cười trong mắt nắng lung linh

Gió bay cao hòa mình vào nắng

Ôm chặt nhau giữa bình mình im ắng

Gió đã nhận ra một nửa của riêng mình.

Hoa lá là của cây, nắng mới là của gió

Nắng dõi theo từng bước gió vẫn đi

Gió đã hiểu cuộc đời gió cần gì

Gió cần nắng ngày ngày sưởi ấm.

HaiDangNV