Trí khôn của người Việt

Trí khôn của người Việt

Trí khôn của người Việt

Trí khôn của người Việt

Một Con Cọp rất thắc mắc về Trí Khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:

Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi, Trí Khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy! Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. Trí Khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!

Con Cọp cả sợ, đi gặp một người Nhật Bản, cũng hỏi Trí Khôn ông là gì? Người Nhật tuốt một thanh kiếm bén ngót chém cái phựt đứt đôi 5 cây chuối kế bên, trí khôn tao là làm rèn ra loại vũ khí này có thể chặt đứt đầu mày ngay!

Con Cọp lại đi gặp một người Ấn Độ, Người này lại lấy ra một miếng thịt cho con cọp ăn và nói chuyện với nó về Đạo Pháp, Trí Khôn của tao là sẽ biến mày thành một người bạn thay vì kẻ thù!

Con Cọp mãn nguyện lắm, trên đường về rừng bỗng gặp một Nông Dân Việt Nam vốn nổi tiếng toàn cầu về Thông Minh, Con Rồng Cháu Tiên, đánh ăn Mỹ Pháp Nhật…, con Cọp mừng lắm cũng đến hỏi, Trí Khôn ông là gì!

Người đáp, Trí Khôn tao để ở nhà, tao về lấy cho mày coi nha, nhưng mày phải để tao trói mày lại, không thôi mày ăn con trâu tao! Cọp cả tin bèn đồng ý. Sau khi trói xong, Người châm lửa đốt cháy cọp và miệng nói, Trí Khôn của ta đấy!

Dây trói cháy, cọp chạy đi, và mãi đến giờ lông vẫn còn vằn vện do cháy xém, và nó đã hiểu TRÍ KHÔN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ SỰ LỪA LỌC GIAN TRÁ!

Và họ mãi xài cái trí khôn đó đến giờ nên chả làm ra được cây kim đừng nói đến kiếm hay súng! Và hơn nữa, họ cứ lừa nhau mà sống nên chả ai tin ai, cứ phải đi tin Mỹ Nhật này kia thôi, nên sẽ còn nghèo hèn mãi vì cái Trí Khôn quái đản của mình!

Và với cái thói lừa lọc gian trá đó chả ai muốn làm bạn bè với họ cả, và họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi và khinh miệt, nhưng khổ nỗi không mấy ai trong họ nhìn ra được điều đó!

Nguyễn Vũ Hải Đăng

Những tháng ngày nông nổi

 

Nguyễn Vũ Hải Đăng

Ngày trước hay thích làm mặt rầu, ăn mặc ngầu, đi xe thì lạng lách bốc đầu, ra vẻ ta đây làm mầu.
Đụng ai, gặp ai mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm, nhíu mày, quắc mắt.
Lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cái gì cũng biết, cái gì cũng tài.
Còn bây giờ cứ nhìn thấy ai cũng cười toe toét, ánh mắt trìu mến, dạ anh, dạ chị, dạ cả em luôn.
Càng học, càng làm càng thấy mình chả biết cái mẹ gì, cái gì cũng khó, cái gì cũng phải cố gắng tìm giải pháp hiệu quả nhất.
Giữa vũ trụ mình không bằng một hạt bụi, bé nhỏ với cuộc sống vô thường.
Ai cũng trải qua một thời trẻ trai (trâu) nông nổi, bồng bột.
Nhưng có lẽ ngày đó càng nông nổi, thì ngày nay càng hiểu rõ mình, rõ đời hơn.
Beautiful Life