Nguyễn Vũ Hải Đăng

Ngày trước hay thích làm mặt rầu, ăn mặc ngầu, đi xe thì lạng lách bốc đầu, ra vẻ ta đây làm mầu.
Đụng ai, gặp ai mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm, nhíu mày, quắc mắt.
Lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cái gì cũng biết, cái gì cũng tài.
Còn bây giờ cứ nhìn thấy ai cũng cười toe toét, ánh mắt trìu mến, dạ anh, dạ chị, dạ cả em luôn.
Càng học, càng làm càng thấy mình chả biết cái mẹ gì, cái gì cũng khó, cái gì cũng phải cố gắng tìm giải pháp hiệu quả nhất.
Giữa vũ trụ mình không bằng một hạt bụi, bé nhỏ với cuộc sống vô thường.
Ai cũng trải qua một thời trẻ trai (trâu) nông nổi, bồng bột.
Nhưng có lẽ ngày đó càng nông nổi, thì ngày nay càng hiểu rõ mình, rõ đời hơn.
Beautiful Life