Sài Gòn có thực sự là Hòn ngọc Viễn Đông trước 1975

TRƯỚC NĂM 1975, KINH TẾ NAM VIỆT NAM CÓ THỰC SỰ ĐỨNG ĐẦU ASEAN

Chúng ta thường được nghe nhiều về thời kỳ huy hoàng của kinh tế Nam Việt Nam trước năm 1975, thời mà Nam Việt Nam phát triển vượt xa Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore.

Trên nhiều diễn đàn, có rất nhiều người đưa những thông tin sau: 

[1] Những năm 1960 kinh tế Nam Việt Nam đứng thứ nhì châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản. Nếu Nam Việt Nam thắng trận thì bây giờ kinh tế Việt Nam đứng top đầu châu Á, chỉ kém Nhật Bản; Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia không thể sánh bằng.

[2] Trước năm 1975 người Hàn Quốc còn sang Nam Việt Nam làm thuê.

[3] Trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói “hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”.

[4] Sài gòn là hòn ngọc viễn đông, các công tử con nhà giầu Malaysia, Singapore, Thái Lan toàn sang Sài Gòn du học và nghỉ cuối tuần.

Nếu quả thật Nam Việt Nam đã có một thời kinh tế phát triển rực rỡ, vượt trội Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines… chỉ kém duy nhất Nhật Bản thì thật đáng mừng cho dân tộc Việt, bởi dân tộc Việt không chỉ có những tố chất thông minh vượt trội như nhiều người đánh giá mà thực tế đã từng làm được việc đưa kinh tế đất nước, dù chì là một nửa nước phát triển hơn các dân tộc khác ở Đông Nam Á và Châu Á.

Với nhận thức “Muốn thành công thì phải thấu hiểu bản thân, phải thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản của mình” tôi đi tìm câu trả lời bằng những số liệu cụ thể chứ không thể dựa vào những “truyền thuyết” không có bằng chứng khách quan.

Rất tiếc những con số thống kê của Ngân hàng thế giới World Bank lại phủ định hoàn toàn những thông tin trên. Các bạn xem bảng thống kê GDP trên người của WB kèm theo thì thấy rõ (số màu đen là GDP kém Nam Việt Nam, số màu xanh là GDP hơn Nam Việt Nam):

[1] Năm 1960 GDP đầu người của Nam Việt Nam quả có hơn Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia (Indonesia không có số liệu nhưng chắc chắn kém), nhưng lại kém xa Malaysia, chỉ bằng nửa Singapore, Hồng Kong, Nhật Bản, Brunei.

[2] Đến năm 1965 GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ hơn Indonesia, kém Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines; Bị Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Brunei bỏ cách nhiều lần.

[3] Đến năm 1969 GDP đầu người của Nam Việt Nam đứng thấp nhất 10 nước, kém xa Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia; chỉ bằng 1/7 Hồng Kông, Singapore; chỉ bằng 1/10 Nhật Bản, Brunei.

[4] Đến năm 1973 GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ bằng 1/3 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/4 Hàn Quốc, 1/8 Malaysia; 1/21 Hồng Kông, Singapore; 1/33 Brunei, 1/43 Nhật Bản.

[5] Đến năm 1975 GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ bằng 1/8 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/14 Hàn Quốc, 1/18 Malaysia; 1/50 Hồng Kông, Singapore; 1/170 Brunei, 1/100 Nhật Bản.

Sài Gòn có thực sự là hòn ngọc viễn đông
Chưa hết, GDP của Nam Việt Nam trước năm 1975 không phải hoàn toàn do Nam Việt Nam tạo ra mà còn có khoảng 10 tỷ USD viện trợ kinh tế của Mỹ, 16 tỷ USD viện trợ Quân sự của Mỹ và khoảng 10 tỷ USD do hơn 600.000 lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan tiêu ở Nam Việt Nam.

Riêng việc Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông và công tử nhà giàu Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan sang Sài Gòn ăn chơi thì có vẻ đúng vì chỉ riêng lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan tiêu 10 tỷ USD thì chắc chắn Sài Gòn phải là hòn ngọc viễn đông, là chốn ăn chơi nhất châu Á.

Về thể thao cũng vậy trong tất cả các kỳ Seagame, Nam Việt Nam chưa bao giờ lọt vào top 3 trên bảng tổng sắp huy chương, thường xuyên đứng thứ 4, thứ 5; riêng Seagame 1973 còn đứng thứ 6, thua cả Myanmar và Cambodia.


LỜI KẾT

Rất buồn là sự phồn vinh, phát triển kinh tế đứng đầu châu Á, chỉ thua duy nhất Nhật Bản, vượt xa Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines chỉ là trong tưởng tượng, chúng ta đã tự huyễn học chính mình.

Chúng ta đừng tiếp tục ngồi tiếc rẻ: Năm 1960 chúng ta hơn Hàn Quốc, giá mà… mà nên nhớ rằng năm 1960 Philippines, Malaysia còn hơn Hàn Quốc nhiều hơn Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ Việt Nam phát triển hơn các quốc gia láng giềng (trừ Laos) là một sự thật, một giọt đắng mà chúng ta buộc phải nuốt.

Chỉ có chấp nhận sự thật, thấu hiểu mình, thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản, điểm yếu cố hữu của mình thì chúng ta mới có quyết sách đúng, hành động đúng.

Tôi vẫn tin Việt Nam chúng ta có cơ hội phá bỏ lời nguyền của lịch sử, đưa kinh tế Việt Nam đuổi kịp và vượt Philippines, Indonesia, rút ngắn khoảng cách với Thái Lan.

PS:

[1] Tôi không thống kê GDP của Bắc Việt Nam, vì hiển nhiên Bắc Việt Nam kém Nam Việt Nam và chưa có ai nói Bắc Việt Nam hơn các nước láng giềng cả.

[2] Ảnh khu phố Raffles Singapore năm 1920. Không biết 1920 Sài Gòn, Hà Nội có khu phố nào to đẹp hơn.

[3] Nguồn GDP trích từ đây https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capita

T/g: Đỗ Cao Bảo

Startup à, bạn là con đồng chí nào?

Không biết có ai để ý không nhưng phần lớn các startup thành công vang dội và còn sống đến ngày hôm nay trên thế giới như microsoft, amazon, facebook, saleforce…. đều có điểm chung là gọi vốn seedfund từ người thân hoặc từ chính sếp của họ(trường hợp saleforce). Chắc chắn còn nhiều startup khác như vậy.

startup

Trước khi gọi được vốn từ nhà đầu tư lớn hơn, các startup trên thời kì đó đều được…người nhà fund cho vài trăm ngàn tới nửa triệu usd, mà thời đó là to tiền đấy, tính ra bằng 5 tr usd bây giờ cũng nên . các founder này cũng đề từ con nhà có điều kiện mà làm nên .

Mà ngày nay để khởi nghiệp ở Mỹ nếu tính trung bình một team founder nhân sự ngon cũng tiêu không dưới 1tr usd . số tiền đó ở đâu ra, ngoài từ chính bản thân mỗi ng góp, thì từ gia đình, bạn bè hoặc…người đỡ đầu của họ đã ..tin tưởng bỏ tiền vào cho họ làm.

Mấu chốt ở đâu là họ đã thuyết phục được người thân của họ…một trong những khách hàng, nhà tư vấn, nhà đầu tư gần nhất với họ lúc sơ khai.

Những câu chuyện kiểu amazon khởi nghiệp từ một gara cũ với cái bàn làm từ tấm cửa gỗ chỉ là câu chuyện pr về sau để viết thành sách .

Sau khi gọi được vốn từ người thân, các nhà đầu tư mới bỏ thêm vốn vào chứ chả có nhà đầu tư mạo hiểm nào lại mạo hiểm bỏ tr usd vào cho startup chưa có gì cả đâu ..

Các vạn startup ở vn đã đủ tự tin thuyết phục gia đình hay bạn bè fund cho mình chưa, sản phẩm đã đủ thuyết phục biến họ thành khash hàng muốn dùng thử chưa..hay mới chỉ có ý tưởng và làm sp demo rồi đem đi gọi vốn và nói đó là ý tưởng chưa ai nghĩ ra .

Startup giờ mộ là bạn là con đồng chí nào, hai là con nhà có điều kiện không thì xác định là 50-50

Nguyen Trong Nghia

Trí khôn của người Việt

Trí khôn của người Việt

Trí khôn của người Việt

Trí khôn của người Việt

Một Con Cọp rất thắc mắc về Trí Khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:

Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi, Trí Khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy! Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. Trí Khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!

Con Cọp cả sợ, đi gặp một người Nhật Bản, cũng hỏi Trí Khôn ông là gì? Người Nhật tuốt một thanh kiếm bén ngót chém cái phựt đứt đôi 5 cây chuối kế bên, trí khôn tao là làm rèn ra loại vũ khí này có thể chặt đứt đầu mày ngay!

Con Cọp lại đi gặp một người Ấn Độ, Người này lại lấy ra một miếng thịt cho con cọp ăn và nói chuyện với nó về Đạo Pháp, Trí Khôn của tao là sẽ biến mày thành một người bạn thay vì kẻ thù!

Con Cọp mãn nguyện lắm, trên đường về rừng bỗng gặp một Nông Dân Việt Nam vốn nổi tiếng toàn cầu về Thông Minh, Con Rồng Cháu Tiên, đánh ăn Mỹ Pháp Nhật…, con Cọp mừng lắm cũng đến hỏi, Trí Khôn ông là gì!

Người đáp, Trí Khôn tao để ở nhà, tao về lấy cho mày coi nha, nhưng mày phải để tao trói mày lại, không thôi mày ăn con trâu tao! Cọp cả tin bèn đồng ý. Sau khi trói xong, Người châm lửa đốt cháy cọp và miệng nói, Trí Khôn của ta đấy!

Dây trói cháy, cọp chạy đi, và mãi đến giờ lông vẫn còn vằn vện do cháy xém, và nó đã hiểu TRÍ KHÔN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ SỰ LỪA LỌC GIAN TRÁ!

Và họ mãi xài cái trí khôn đó đến giờ nên chả làm ra được cây kim đừng nói đến kiếm hay súng! Và hơn nữa, họ cứ lừa nhau mà sống nên chả ai tin ai, cứ phải đi tin Mỹ Nhật này kia thôi, nên sẽ còn nghèo hèn mãi vì cái Trí Khôn quái đản của mình!

Và với cái thói lừa lọc gian trá đó chả ai muốn làm bạn bè với họ cả, và họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi và khinh miệt, nhưng khổ nỗi không mấy ai trong họ nhìn ra được điều đó!

Nguyễn Vũ Hải Đăng

Những tháng ngày nông nổi

 

Nguyễn Vũ Hải Đăng

Ngày trước hay thích làm mặt rầu, ăn mặc ngầu, đi xe thì lạng lách bốc đầu, ra vẻ ta đây làm mầu.
Đụng ai, gặp ai mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm, nhíu mày, quắc mắt.
Lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cái gì cũng biết, cái gì cũng tài.
Còn bây giờ cứ nhìn thấy ai cũng cười toe toét, ánh mắt trìu mến, dạ anh, dạ chị, dạ cả em luôn.
Càng học, càng làm càng thấy mình chả biết cái mẹ gì, cái gì cũng khó, cái gì cũng phải cố gắng tìm giải pháp hiệu quả nhất.
Giữa vũ trụ mình không bằng một hạt bụi, bé nhỏ với cuộc sống vô thường.
Ai cũng trải qua một thời trẻ trai (trâu) nông nổi, bồng bột.
Nhưng có lẽ ngày đó càng nông nổi, thì ngày nay càng hiểu rõ mình, rõ đời hơn.
Beautiful Life

Chuyện bạn tôi

Bạn tôi: hát hay, đàn tốt, hiền lành, học giỏi từ phổ thông, được nhiều gái theo nhất lớp. Ra trường với tấm bằng ưu tú, bạn dễ dàng xin vào 1 công ty lớn, lương gần 1000 Usd mỗi tháng.

Bạn lấy 1 cô vợ gia đình gia giáo, đi du học về, cũng có 1 công việc ổn định trong 1 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài .

Cuộc đời bạn cứ như 1 bài thơ, những tưởng mọi thứ đều được định hình, viết ra thật êm đẹp trên giấy trắng.

Bạn tôi: xăm trổ kín người, ăn nói bỗ bã. Cả thời trẻ trai ham chơi ko chịu học hành , đua đòi băng đảng , đi trại cải tạo vài năm về thấy ba mẹ tiều tuỵ , héo mòn vì lo lắng cho con . Bạn thay đổi hẳn từ đó, vay mươn vài trăm triệu làm vốn mở cầm đồ , buôn bán xe cộ.

Đến giờ, bạn tôi, thu nhập 3 tỷ 1 năm, vẫn giản dị, thô lỗ như ngày nào. Bạn lấy 1 cô vợ dáng dấp tiểu thư đỏng đảnh , cũng dân chơi khét tiếng một thời , về đẻ liền lúc 2 đứa con gái.

Sau bao năm đằng đẵng , chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau . Sau cuộc nhậu tàn canh , khói lẩu nhoè mắt kính , người bạn tài hoa tâm sự :

” Vợ chồng lấy nhau được 3 năm , thì thời gian thuc su ở với nhau chắc chẳng được mấy tháng . 2 người đều có học , cái Tôi cá nhân cao , chẳng mấy khi đồng quan điểm , còn cãi vã thì là liên miên . Chính thế mà mấy năm ròng chẳng có với nhau được mụn con . Cô ấy bỏ đi với thằng sếp Tây nửa tháng nay rồi , đơn ly dị vứt nhà chờ tớ về kí . ”

Bạn tôi chua chát nốc cạn chén rượu, giọng vẫn bình thản như kể về 1 câu chuyện đời đã phôi pha…

Tiếng chuông điện thoại reo, người bạn Xăm trổ của tôi nhấc máy. Trên màn hình facetime Iphone , cô vợ xinh xắn , trong bộ quần áo ngủ xộc xệch hét toáng trên voice :

” Anh … Anh đi đâu lâu về thế, anh muốn em chết đói phải hônggg , con về ngoại rồi. Anh về nấu cơm cho em ăn . ”

Bạn tôi cười hềnh hệch: ” Ok vợ yêu ”

Rồi gãi đầu gãi tai với bọn tôi:

“Xin lỗi bọn mày , lần khác ngồi tiếp nhé , tao phải về không Hổ cái ở nhà đói nó lại đòi ăn thịt tao”

Bạn tôi , ngoài xã hội đầu đội trời chân đạp đất, về đến nhà vẫn giặt quần áo, nấu cơm cho vợ ^^

Thế đấy . Cuộc đời thằng đàn ông cứ như 1 con thuyền giăng buồm ra biển lớn . Trời êm biển đẹp thì không sao , nhưng nếu mưa bão thét gào thì mọi Bản đồ , mọi đường lối , hay sách vở đều trở nên vô nghĩa . Lúc đó chỉ biết dựa vào Niềm Tin và Bản Lĩnh thực sự của mình .

Đàn ông lấy vợ cũng vậy thôi . Đã là duyên phận cuộc đời thì Chẳng có chuẩn mực , định kiến nào là chính xác cả . Lấy vợ thì phải xác định bảo bọc , thương yêu cô ấy cả đời . Dù miệng lưỡi con người lúc đúng lúc sai , hãy cứ tin Tình Yêu luôn luôn đúng . Cả thiên hạ có thể không vừa lòng với cuộc hôn nhân của bạn , nhưng đâu có ai được ôm ấp vợ bạn mỗi sáng bình minh?

Đừng bao giờ tranh cãi với người phụ nữ của đời mình.

Đàn ông – đến người mình yêu còn chẳng bao dung nổi, tư cách gì mà vùng vẫy biển khơi?

Handsome man cooking at home preparing salad in kitchen.

– Đỗ Minh Huy –